$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });

Thứ năm, 14-12-2017 | 20:27GMT+7

Tự làm phẳng

Trong thế giới phẳng, chúng ta sẽ càng ít đề cập đến các quốc gia phát triển, đang phát triển và kém phát triển, mà nói nhiều hơn đến các quốc gia thông minh, thông minh hơn và thông minh nhất, cũng như các cộng đồng thông minh, thông minh hơn và thông minh nhất...
 
Description: http://www.doanhnhan.net/Resources/Data/root/2012/1/22/root201212218326445_0.jpg
 

Thế là xã hội và đại đa số doanh nhân Việt Nam đã có và bị trải qua 4 năm liên tục, 2008 - 2011, sống và kinh doanh khó khăn với nền kinh tế lạm phát cao.

Lạm phát từ 12,6% năm 2007 nhảy vọt lên 22,3% năm 2008, được ép xuống 9% năm 2009, rồi tăng lên 11,7% năm 2010 và lại nhảy vọt lên 18% năm 2011.

Vinashin với khoản nợ 84.000 tỷ đồng và những thất thoát lớn không có khả năng thanh toán. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thua lỗ triền miên, năm 2010 lỗ 23.667 tỷ đồng và năm 2011 dự toán lỗ trên 11.669 tỷ đồng.

Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và nhiều tập đoàn và tổng công ty khác cũng có những thua lỗ trên vài ngàn tỷ đồng...

Chỉ với những chỉ số vĩ mô và con số vi mô thất thoát và tổn thương kéo dài suốt bốn mùa Xuân qua thì không còn quá khó để nhận thấy cộng đồng doanh nhân Việt Nam đã và đang bị đẩy vào một chu kỳ trì trệ và thụt lùi mới trong đời sống kinh tế. Thế nhưng, với cách nhìn và cảm nhận khác, còn có những điều cần quan tâm và đáng ngại hơn so với những thất thoát - tổn thương về của cải vật chất. Dường như đâu đó trong xã hội và trong những cộng đồng doanh nhân Việt Nam đang rơi vào và đối diện một chu kỳ văn hóa trì trệ và tâm thế đi lùi?

“Tôi đã nói với nhiều người là Việt Nam không phải nước đang phát triển, đã phát triển hay chậm phát triển, mà khó phát triển”, câu nhận định của Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an, khi nói về những giải pháp cho giao thông và tài chính.

Đang phát triển hoặc chậm phát triển thì dễ cảm nhận và hình dung được, nhưng “khó phát triển” thì thuộc về một phạm trù khác. Phải chăng cái “khó phát triển” này cũng là một lời cảnh báo về “văn hóa trì trệ và tâm thế đi lùi” hiện nay của xã hội nói chung và doanh nhân nói riêng? Nếu vậy, thật đáng lo ngại!

Nhận định “khó phát triển” này gợi lại một bài phân tích và nhận định sắc sảo của ông bạn vong niên Huỳnh Bửu Sơn đã viết trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn Cuối tuần vào năm 2006 về cuốn sách Thế giới phẳng của Thomas Friedman.
Ông có đề cập vấn đề văn hóa trì trệ và tâm thế đi lùi trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Ông Sơn trích lời cuộc đối thoại của Friedman với John Rose, Giám đốc Điều hành Công ty Rolls Royce để nhấn mạnh tính quyết định của yếu tố văn hóa và tâm thế trong phát triển kinh tế:

“Trong thế giới phẳng, chúng ta sẽ càng ít đề cập đến các quốc gia phát triển, đang phát triển và kém phát triển mà nói nhiều hơn đến các quốc gia thông minh, thông minh hơn và thông minh nhất, cũng như các cộng đồng thông minh, thông minh hơn và thông minh nhất, bởi vì ngay trong một quốc gia kém phát triển chúng ta có thể có một cộng đồng rất thông minh...”.

Khái niệm “khó phát triển” dường như có những cảm nhận đồng điệu với những yếu tố văn hóa đóng (“thiếu tin tưởng vào người lạ”) và tâm thế bị rào cản trong thế giới phẳng của Friedman. Cũng như GS. Cao Huy Thuần đã nhận định: “Một nền văn hóa co cụm là một nền văn hóa yếu, biết trước mình sẽ thua”.

Với tâm thế “biết trước mình sẽ thua” thì chẳng mấy ai không mỏi mòn, và trong cái mỏi mòn ấy còn có mấy ai đang cố vượt lên? “Thông minh, thông minh hơn và thông minh nhất” theo diễn đạt của Friedman và John Rose chính là văn hóa mở để nhận được, là tâm thế vượt lên để thoát nghèo, là những nhân tố không thể thiếu để thích ứng và thành công trong kỷ nguyên kinh tế toàn cầu hóa.

Thông minh để phát triển vượt lên và vượt thoát trong “thế giới phẳng” và nhiều trắc trở không phải là thông minh của những quốc gia đang phát triển, hoặc thông minh hơn của những quốc gia chậm phát triển, mà chính là thông minh nhất của những quốc gia “khó phát triển”.

Như vậy, dù đã hơi muộn, nền kinh tế và xã hội “khó phát triển” của chúng ta hãy bắt đầu một chu kỳ “tự làm phẳng”. Tự làm phẳng những gì khiến văn hóa trì trệ và tâm thế đi lùi.

Một xã hội - Một thế hệ doanh nhân phải biết, hiểu và ý thức được rằng: Để tồn tại và vượt thoát nghèo khó cho chính mình và xã hội thì không để người khác làm phẳng mình, mà chính mình phải “tự làm phẳng”. Không thể khác.

Thiết nghĩ, “tự làm phẳng” phải là một tư duy và cách nhìn mới và khác của những ai còn có ý thức và còn biết mình phải có trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt, với những cộng đồng doanh nhân Việt Nam thì còn cần phải ươm trồng và chăm sóc cho những mùa Xuân sau tươi tốt hơn.

Theo doanhnhansaigon